Mưa hồng!

“Trời ươm nắng… cho mây hồng… mây qua mau… em nghiêng sầu… còn mưa xuống… như hôm nào… em đến thăm… mây âm thầm… mang gió lên…”.

Lại là Mưa hồng. Không hiểu sao mình thích bài hát này đến thế, nghe nó bao nhiêu lần mà không thấy chán. Chiều nay nghe Khánh Ly hát mà thấy gáy cứ gai gai, một cảm giác khó tả, vừa xúc động vừa buồn buồn và có chút gì đấy hoài niệm về những ngày xa xưa…

“Mưa hồng” là hình ảnh vô cùng đẹp trong nhạc Trịnh. Đó chính là khung cảnh của những con đường ở Huế trải dài hai hàng phượng vĩ, và khi mùa hè đến, khi những cánh phượng kia rời khỏi cành thì nó như một cơn mưa…một cơn mưa đầy màu sắc… cái nóng bỏng của sắc đỏ, cái mát mẻ của những chùm lá phượng non thật đẹp biết bao… Một hình ảnh nhỏ, một khung cảnh nhỏ để chứa đựng một nỗi buồn nhỏ…một tình yêu dành gửi một người con gái, một nỗi buồn cho tình yêu không trọn vẹn…

Mới thế mà đã hè từ bao giờ rồi đấy… Năm nay dường như mình không có cảm nhận về mùa hè một cách rõ rệt, nếu bỏ đi những giới hạn, những tích tắc của thời gian của ngày tháng thì có lẽ mùa hè đến từ lúc nào mình cũng chẳng biết nữa. Năm nay, mình đã khác nhiều rồi, chẳng còn cái cảm giác nao nao khi nhìn thấy bọn học sinh cấp 3 khóc lóc những ngày chia tay cuối cấp, chẳng còn thấy thích cái cảm giác đầm mình trong làn nước xanh và mát lạnh của bể bơi nữa…

Giờ này, lũ học sinh lớp 12 đang hăng say tích cóp từng tí kiến thức để chuẩn bị thi cử, áp lực chắc là nhiều lắm đấy, chắc là mệt mỏi lắm đấy. Người ta khi không ở trong một hoàn cảnh cụ thể, không ở trong chính áp lực của hoàn cảnh ấy thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không có nhiều ấn tượng lắm.

Mấy hôm trước, mình đi trông đề thi cho bọn lớp 12 mà sao thấy nhẹ nhàng thế… có lẽ cũng do mình trải qua rồi nên thấy vậy. Năm nay có nhiều cái để lo lắng hơn, nhiều áp lực hơn. Chẳng bao giờ cuộc sống thiếu đi áp lực, chẳng qua ở mỗi một giai đoạn người ta phải đối mặt với những áp lực khác nhau, những cái mới mẻ hơn và lạ lẫm hơn thôi. Rồi thì cũng phải đối mặt, rồi thì cũng phải cố gắng vượt qua hoặc không thì thất bại….

Hôm vừa rồi dọn nhà, mình tìm lại được hai cái áo, có lẽ là rất vui khi tìm lại được nó. Đó là một cái áo sơ mi và một cái áo 3 lỗ cụt nách…, chiếc áo sơ mi là của cấp 2 và chiếc áo cụt nách là của cấp 3. Hai cái áo toàn chữ ký và lời chúc của những đứa bạn thân thiết, của người mình thích và cả người thích mình nữa…

Đếm đi đếm lại thì những từ như ” i love you” hay ” i adore you ” vô cùng nhiều, nhìn đâu cũng thấy…. Đọc lại những lời mọi người viết và chúc mình mà thấy buồn cười quá… giờ không biết những lời chúc đó thành hiện thực bao nhiêu phần trăm rồi nhỉ… Cái áo của cấp 2 thì phản ánh đúng bản chất của mình: BẨN vì nó màu cháo lòng, nhưng mà hơi bị nhiều chữ ký, cái áo hồi cấp 3 mình nhớ là sau khi đá bóng xong mình đã phơi ở lớp cho nó khô mồ hôi rồi để mọi người ký vào, lại còn có cả chữ ký của thầy chủ nhiệm nữa chứ…

Mùa hè…mùa của những kỉ niệm, thời học sinh là những ngày tháng không thể quên, một phần đẹp đẽ trong cuộc sống của mình, vì lúc đấy chưa phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, chưa phải đối mặt với những thực tế khắc nghiệt…mùa của những lời tỏ tình vội vã năm cuối cấp, mùa của những quyển lưu bút nhòe đi vì nước mắt….Nhớ lại những kỷ niệm đẹp của ngày xưa thật buồn cười.

Nhưng người ta cũng không thể sống mãi với những hoài niệm với những thẫn thờ được. Giờ thì mình đã khác nhiều” thực tế, khô khan và ít trong sáng hơn ” ….Phải cố gắng thôi. Mình vẫn nhớ mấy câu cuối của ” Mưa hồng “…”Cuộc đời đó…có bao lâu…mà hững hờ”. Giờ bạn mình đứa nào cũng khác nhiều rồi nhỉ…….