Ba anh em ai cũng giành nhau nghỉ học để mẹ đỡ bớt gánh nặng khi người cha vừa đột ngột qua đời. Lại có cô bé luôn gắng học vì “nợ” những người thân đã mất một lời hứa…
Phía sau nỗi buồn của những học trò trót mang thân phận mồ côi, luôn ẩn chứa một nghị lực lớn…
Nỗi buồn của Vui
Đứng lặng bên di ảnh của ba, Nguyễn Thị Vui - cô học trò lớp 12/12 trường THPT Sào Nam (Duy Xuyên) tự hứa với lòng mình, với ba: "Con sẽ thực hiện được ước mơ của mình để lo cho em, cho mẹ có một cuộc sống đủ đầy hơn". Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xương xẩu của cô học trò bé nhỏ…

Hành trang trở về sau chuyến đi thi đại học của Vui là chiếc túi xách nhỏ đựng đầy sách vở và bó hoa cúc trắng. Cơn mưa tầm tã suốt cả buổi chiều làm con đường dẫn vào nhà em càng trở nên cô quạnh. Chiều hôm tôi đến, em đứng lặng yên bên di ảnh của người cha thân yêu. Thổn thức và đau đớn đến cùng cực như chợt vỡ oà trong lòng cô bé.
Bên chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương, Vui đặt những tấm giấy khen của mình để ba được nhìn thấy. "Nó đi thi về và đứng im bên bàn thờ ba từ trưa đến giờ. Lúc ba nó còn sống, lúc nào hai cha con cũng thủ thỉ với nhau, nó thi ngành gì đều tham khảo ý của ba. Giờ này không còn ba, nó tủi thân và nhớ ba nhiều lắm!" - chị Nguyễn Thị Sửu, mẹ của Vui, nghẹn ngào kể.
Gia đình Vui không đông con nhưng cũng thuộc diện nghèo khó trong xã. Để lo cho ba đứa con được đi học đàng hoàng, ba mẹ Vui đã phải quần quật suốt ngày với 3 sào ruộng cùng với mảnh đất màu bên nhà. Người anh cả hiện đang học tại trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng; Vui suốt 12 năm liền đạt học sinh khá giỏi; cậu em út thì 5 năm liền đều đạt được học sinh giỏi. Thế nhưng, tất cả đều sụp đổ khi người cha bất ngờ ra đi sau cơn đau tim đột ngột.
Đó là ngày cuối tháng 4-2009, khi Vui đang ở trường thi môn cuối cùng của học kỳ 2. Lo đám tang cho ba xong, Vui nói với mẹ sẽ nghỉ học để ở nhà đi làm cùng mẹ lo cho anh và em trai ăn học. Người anh cả không chịu, bảo mình sẽ nghỉ. "Lúc đó, bốn mẹ con em quỳ trước bàn thờ ba và khóc. Nhưng em biết, ba không muốn đứa con nào phải nghỉ học. Và anh em đã hứa rằng bằng bất cứ giá nào tụi em sẽ có trong tay tấm bằng đại học" - Vui tâm sự.
Sau đó là những đêm dài Vui cặm cụi bên chiếc bàn nhỏ để học bài. Mỗi lần nhìn sang di ảnh của ba, em như được tiếp thêm sức mạnh. Vui quyết định đăng ký thi trường Bách khoa Đà Nẵng, ngành Hóa thực phẩm. "Ngày ba còn sống, khi tham khảo ý kiến của ba về ngành thi, ba bảo ba thích con gái học bách khoa. Hồi xưa ba cũng mong ước được học bách khoa nhưng vì nhà nghèo quá nên ba đành bỏ. Giờ em phải cố gắng thi đậu để hoàn thành ước mơ của ba".
Vui nói mà nước mắt chảy dài. Quyết định thi vào bách khoa đối với Vui không phải là một thử thách khó khăn, vì có vốn kiến thức cơ bản của khối A (những năm học THPT điểm trung bình quân các môn Toán, Lý, Hóa của Vui luôn trên con số 8). Bí quyết của cô gái nhỏ này là luôn lấy tinh thần tự học làm chính. Nhà nghèo, không có tiền đi học thêm, ngoài những lúc đi làm đồng phụ giúp ba mẹ, Vui đều dành hết thời gian cho việc học tập. Có gì không hiểu, em nhờ thầy cô giảng giải thêm.
Trên bàn học của Vui, chúng tôi còn thấy bộ hồ sơ đăng ký vào trường Đại học Y khoa Huế. Chị Sửu kể, con gái thích học trường y vì nghĩ sẽ chữa bệnh giúp cho nhiều người, sẽ không có nhiều bạn phải mất ba, nhưng lại sợ gia đình không đủ tiền, nhất là thời gian học 5-7 năm thì “sẽ lâu lắm mới lo được cho đứa em trai”.
_______________________
Lời hứa với người đã khuất
Nguyện ước cuối cùng của người cha xấu số sau khi qua đời dành cho đứa con gái út của mình là học thật giỏi. Vâng theo lời cha, 9 năm liền, cô bé luôn giành ngôi vị học sinh giỏi. Cô bé ấy chính là Phạm Thị Ngọc Thu (thôn Hòa Mĩ, xã Tam Nghĩa, Núi Thành) từng được Báo Quảng Nam giới thiệu trong bài “Từ nỗi đau xé lòng…” (số ra ngày 29-7). Cô bé lớp 9/1 trường THCS Lê Lợi ấy có đôi mắt to đen ánh lên vẻ thông minh nhưng không giấu được nỗi buồn khi kể về gia đình mình.

Năm 2004, anh trai bị tai nạn giao thông mất trên đường đi làm về, khi chỉ mới 25 tuổi. Bố mẹ Thu khi ấy có lúc nói mê sảng. Nguôi ngoai được thời gian, một buổi chiều mẹ đón Thu đi học về bằng xe đạp, giữa đường đột ngột ngất đi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến tuần sau thì mẹ mất vì bị tai biến.
Giấu nỗi buồn, Thu cố gắng học thật giỏi để ba được vui và năm đó em đạt học sinh giỏi, đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn Anh văn và đoạt giải nhì. Ôm hoa và phần thưởng về khoe với cả nhà, đôi mắt ba ánh lên niềm vui khó tả, còn chị gái thì vừa cười vừa khóc. Hôm đó, ba ôm Thu suốt một buổi mà tỉ tê đủ thứ chuyện, rằng không có gì vui bằng Thu học giỏi và chăm ngoan…
Hai năm không có mẹ bên cạnh và anh trai dạy bảo, nhưng Thu luôn cố gắng và đều đạt học sinh giỏi, được mọi người yêu thương. Thu học giỏi môn tiếng Anh, và suốt 9 năm môn này luôn vượt 9 điểm. “Để học tốt môn tiếng Anh, em phải học nhiều từ vựng, nắm vững cú pháp. Về nhà, em tự đóng vai nhiều người và tự trả lời các câu hỏi; từ vựng thì em viết ra giấy rồi dán ở các góc nhà, lúc nấu ăn em cũng có thể vừa nấu vừa học được. Chỉ có cách đó em mới học thuộc được nhiều từ...” - Thu chia sẻ.
Rồi ba mua chiếc xe đạp làm quà cho cô con gái út học giỏi. Ba nói: “con gái lớn rồi phải tự đi học một mình, có xe đạp nên ba không phải đưa đón mỗi ngày để có thời gian đi làm kiếm tiền”. Cô bé như vui hơn với món quà đó và hứa với ba sẽ luôn học thật giỏi. Còn nhớ, năm lớp 8, hôm nghe Thu đại diện cho trường đi thi môn tiếng Anh, ba đã không ngủ được… Câu chuyện của cô bé bỗng ngừng lại, đôi mắt nhỏ đã ngấn đầy những giọt nước mắt.
Lại thắp cho ba nén nhang, Thu kể: “Thi năm đó em cũng đoạt giải nhì, cầm hoa và giấy khen đạp xe thật nhanh về khoe ba. Về đến nhà thấy có rất đông người ở đó, em cứ tưởng ba làm tiệc mừng mời mọi người đến chúc mừng em. Lò dò bước vào phòng ba, em chỉ còn nghe được lời cuối cùng ba dặn “phải học thật giỏi để chị gái vui nghe con!”. Ba mất vì cũng bị tai biến giống mẹ. Bàn thờ ba tiếp tục đặt bên cạnh mẹ”.
Suốt một tháng trời hai chị em Thu chỉ biết ôm nhau nhìn 3 di ảnh của ba, mẹ và anh trai rồi khóc. Hôm chúng tôi đến tìm Thu, căn nhà nhỏ đóng kín cửa, hàng xóm nói không lúc nào cô bé mở cửa kể từ lúc ba mất. Năm nay cô bé lên lớp 10, điểm thi vào trường đạt 45 điểm. Nhìn lên ảnh ba, Thu quả quyết: “Giờ em chỉ biết vâng theo lời ba học thật giỏi để chị gái được vui...”.

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





