Năm giờ chiều, tôi dắt xe ra khỏi cổng công ty thì trời bắt đầu mưa lất phất, gió lạnh quất vào mặt từng cơn.
- Bánh mì nóng đây, bánh mì nóng hổi đây!
Tiếng thằng bé bán bánh mì to dần, to dần, hướng về phía tôi.
- Cô ơi, mua giúp con vài ổ.
- Bán cho cô hai ổ.
Thằng bé tay bưng giỏ bánh mì còn nóng được bọc cẩn thận trong mảnh nilông, tay quệt nước mưa dính trên mặt rồi lấy bánh đưa tôi. Dáng thằng bé mảnh khảnh trông càng ốm yếu hơn trong bộ đồ màu nâu đã ướt.
Trả tiền xong tôi vội lấy chiếc áo mưa tiện lợi còn dư trong cốp xe đưa cho thằng bé. Hơi bất ngờ trước cử chỉ của tôi, thằng bé mỉm cười, nói lí nhí:
- Con cảm ơn cô!
Tôi xoa nhẹ đầu thằng bé. Bỗng chị Hải, đồng nghiệp cùng công ty, chạy xe ra cổng đập mạnh vào vai tôi nói to:
- Này, em có khùng không? Cho nó mượn là mất luôn đó, biết khi nào nó trả.
Nghe vậy, nụ cười trên môi thằng bé tắt hẳn. Nó một mực trả áo mưa lại cho tôi rồi cúi đầu đi thẳng. Nhìn thằng bé khuất dần nơi cuối phố, bất giác tôi thấy tim mình thắt lại, thằng bé cũng chỉ trạc tuổi em trai tôi.
PHAN THỊ THANH LY

hoangthan
:
|
bai nay nhu mot thong diep goi tat ca moi nguoi ,hay dep bo nhung ich ky doi thuong , mo rong long bao dung , cach xu su de cuoc song tot hon, moi nguoi sinh ra dieu binh dang ma |
tramkido
:
| Nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng chứ.Cậu bé là 1 trong những mảnh đời không may mắn thôi nhưng cậu bé đã tìm cho mình 1 cách để sống chính đáng ko,đã không lầm lỡ như bao đứa trẻ khác,vậy là đáng khâm phục. |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





