Lâu nay, người Quảng vẫn được nhìn nhận là mạnh mẽ trong suy nghĩ, triệt để trong hành động; cá tính cứng cỏi, cương cường, góc cạnh, đôi khi cực đoan. Những phẩm chất ấy được hun đúc và hình thành bởi hoàn cảnh lịch sử, địa lý từ thời ông cha mở cõi… và “biểu hiện” phần nào qua giọng nói.
Chuyện nói dóc ở quê tôi nói cả đời không hết. Ngay tại cơ quan, anh em cũng nói tôi là dân cưa bom. Tôi đã có lần cãi, cưa bom bị nổ banh thây là loại đại kém không đáng phải bàn; dân Quảng Nam nhà tôi, thì có mấy cưa mấy, cưa cả đời cũng không sao cả. Tôi lý giải cưa bom bị “xịt đùng” chẳng qua sức nóng tạo nên bởi lưỡi cưa và vỏ bom làm cháy thuốc chứa bên trong gây ra nổ, chứ bà con quê tôi lăn nó xuống bãi cát ven sông, lấy tay cào cát một chặp, nước sông sẽ tràn vào. ![]()

Thấy nước ngập thân quả bom, thì mặc sức mà cưa. Ai nghe cũng thấy có lý vì rất… khoa học, nhưng không thiếu phần nói dóc. Có người còn đề nghị tôi viết báo quảng bá cách cưa bom của bà con quê tôi, để nơi khác học tập, tránh những cái chết thương tâm. Nói dóc mà được anh em đề nghị viết lên báo như rứa là oai tứ phương!
Tôi có anh bạn cùng quê, hiện là quan chức cấp thành. Một hôm nghe anh em nói anh ta là một phiên dịch có đẳng cấp, tôi lấy làm lạ, vì trình độ ngoại ngữ của anh lắc tới lắc lui cũng đựng chưa đầy lá mít thì làm sao làm phiên dịch được. Hỏi ra mới biết tại một hội nghị của ngành, vị lãnh đạo đầu ngành là người Quảng Nam. Sau khi triển khai công tác, ông ta nhắc nhở anh em phải cố gắng hơn nữa, vì công việc của ngành “ngó rứa chớ “méc” lắm”.
Ra về, anh em hỏi thủ trưởng muốn nói cái gì, anh bạn tôi “phiên dịch” rằng công việc của ngành cứ tưởng là dễ nhưng trước tình hình hiện nay là khó lắm. “Méc” tức là khó. Từ điển Tiếng Quảng đã ghi như vậy”… Nghe từ điển có ghi, ai nấy đều tin nhưng làm gì có từ điển ấy. Và anh trở thành “phiên dịch viên” từ đó.
Nói dóc trổ trời
Tiếng nói quê nhà vẫn có cái hay riêng, cần chi phải pha giọng. Nói là quyền của mình, nghe là quyền của… người nghe. Giọng Quảng Nam “rin” của nhà thơ Võ Quảng và nhà thơ Thu Bồn đã củng cố thêm lòng tin vào tiếng nói quê nhà của tôi.
Sau ngày giải phóng, tôi gặp hai người Quảng Nam tập kết mà tiếng nói quê nhà vẫn y sì như bà con xứ Quảng, không có chút pha tạp nào, đó là nhà thơ Võ Quảng và nhà thơ Thu Bồn. Từ đó, tôi nghĩ mình không phải là người cực đoan. Tiếng nói quê nhà vẫn có cái hay riêng, cần chi phải pha giọng. Nói là quyền của mình, nghe là quyền của… người nghe. Giọng Quảng Nam “rin” của nhà thơ Võ Quảng và nhà thơ Thu Bồn đã củng cố thêm lòng tin vào tiếng nói quê nhà của tôi. Bây giờ, lắm lúc có người tìm tôi mời đi uống cà phê (tôi không biết nhậu) là để… đỡ thèm tiếng nói quê nhà! Chuyện này không hề nói dóc.
Năm 2002, tôi có chuyến công tác tại Hà Nội. Cô Võ Thị Mai Nhung, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay, mời tôi về nhà dùng cơm. Nhà cô Mai Nhung hôm đó cũng có đứa cháu ở quê ra. Cô nói đang dụ đứa cháu ở chơi mấy tháng “để nghe hắn nói tiếng Quảng cho đỡ thèm”. Rứa mới biết bà con mình đi đâu cũng nhớ tiếng nói quê nhà, nhớ từ nết ăn nết ở… Một lần, nhà văn Nguyễn Văn Xuân vào TP. Hồ Chí Minh, tôi mời ăn cơm với cá nục kho. Qua một miếng, ông chê cá dở và chỉ ăn cơm với… rau muống luộc chấm nước mắm, dằm ớt tươi. Với ông, cá nục Cửa Đại (Hội An) là số một! Ông nói: “Đi ngược gió cả cây số, nhà ai kho cá nục Cửa Đại, mình biết ngay!”.
Ở Quảng Nam thường nghe câu nói: “Con ruồi bay qua biết con ruồi đực, ruồi cái”. Đúng là nói dóc trổ trời, nhưng nghe cũng thú lắm!
Chửi cha không bằng pha tiếng
Bây giờ, bà con quê tôi đi làm ăn khắp nơi, nhưng mỗi lần về quê mà “pha tiếng” là trước sau chi cũng bị mỉa: “Hắn nói tiếng vó nghe vù vù”. Có chuyện vui kể rằng, một anh vào Sài Gòn làm ăn khá thành đạt, “áo gấm về làng”, xây dựng mồ mả ông bà, nhà thờ, miếu võ… Việc làm của anh được hoan nghênh hết sức. Làng trên xóm dưới, ai cũng khen anh là người có trước có sau, có thủy có chung, uống nước nhớ nguồn…
Tới ngày rời quê, cha anh lụm cụm chạy theo đưa anh con chó con nhờ nuôi giúp. Anh ngạc nhiên nói: “Chó có ăn bao nhiêu đâu mà cha bắt con nuôi giúp. Với lại đi máy bay mà mang súc vật theo rắc rối lắm?”. Người cha nói: “Mấy ngày ni nghe con nói tiếng Sài Gòn hay quá, cha nhờ con đem hắn vô nuôi mấy năm. Khi nào về, con đem hắn về trả lại cho cha để ngày ngày nghe hắn sủa tiếng Sài Gòn, cha với bà con tộc họ đỡ nhớ”.
Dạy con kiểu nớ đã thấy rặt Quảng Nam. Dĩ nhiên, đó là chuyện kể dân gian, nhưng tôi nghĩ có tích mới dịch nên tuồng. Với tính khí bà con quê hương xứ Quảng của tôi, nếu có chuyện nớ thì cũng… chuyện thường. Một lần, ghé thăm một người đồng hương lớn tuổi, tôi nhắc đến X., cháu trong họ của ông ở Úc mới về. Mới nghe, ông sửng cồ ngay. Hỏi ra mới hay, X. đã tới thăm gia đình ông. Khi đẩy cửa vào, thì con chó nhảy ra sủa tới tấp, X. hốt hoảng lớn tiếng: “Heo! Heo! Heo mi!” (Help! Help! Help me! Cứu! Cứu! Cứu tôi!). Ông nói: “Cái thằng mất gốc! Hắn đi Tây chưa đầy ba năm mà con chó hắn la con heo. May mà chó không cắn, chớ có cắn lòi ruột cũng đáng!”.
VU GIA

kyduky
:
|
ÔI, nhớ lắm giọng QNam. Cái chất giọng Hội An ấy sao mà thanh thoát thế. Thanh thoát mà không ẻo lả, hồn nhiên mà không buông tuồng, ấy là chất giọng đẹp của người nữ trẻ Quảng Nam |
kyduky
:
|
Vừa về Quảng Nam và thật hạnh phúc khi được khám phá mũi biển Bàn Than quê ta. Sau đó mình cũng viết bài về mũi đá đẹp này rồi đó. http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=332507&ChannelID=100 catminh98 0989247510 |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





