Tuổi Trẻ Quảng Nam

Thứ Bảy, 20 / 12 / 2014
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ
Trang chủ Xã hội Tản Mạn Quảng Nam Đại Bình, ngôi làng độc đáo

Đại Bình, ngôi làng độc đáo

Gửi cho bạn bè
Share

Từ ngã ba Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam), theo hướng tây, qua thị trấn Đông Phú đã gặp đèo Le. Một chút rượu quê nhấm thịt gà tre trên đỉnh đèo cao, quán chật, đổ dốc là làng…

Bên kia đèo Le, những cái tên Đại Bình, Trung Phước, Hòn Kẽm Đá Dừng, Dùi, Chiêng, Tí, Sé… bao giờ cũng gợi chút phiêu bồng trong khách lãng du.


Cổng làng Đại Bình - Ảnh: mẹ Bầu Bí

Đây là mảnh đất mà cả một thời chiến tranh, bom đạn vẫn không thể "đặt chân đến" và cũng là nơi duy nhất của miền Trung hội tụ đầy đủ các sản vật cây trái vốn chỉ có ở miền Nam. Còn con gái ở đây thì cả miền Trung hiếm thấy ở đâu đẹp bằng...

Miền Nam trong lòng xứ Quảng

Nếu có một cuộc thi nhan sắc những ngôi làng Việt thì chắc chắn Đại Bình (thuộc xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) sẽ đoạt được "vương miện" với nhiều nét đẹp "chuẩn". Núi - có núi Hòn Ngang sừng sững sau lưng, sông - có sông Thu Bồn khúc thượng nguồn trong xanh trước mặt, bãi cát vàng cong như trăng lưỡi liềm ôm lấy lũy tre...

Làng chạy dọc theo bờ cát trắng trải dài từ đầu truông Nông Sơn đến Thổ Làng, Bàn Cúng. Những con đường làng uốn mình theo xóm làng giữa những vườn trái cây đầy bóng mát. Tách nhịp hẳn với cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp của chợ Trung Phước, nơi đây như một ốc đảo thanh bình im ắng.


Cổng vào làng

Đường làng, cây đa, bến nước, sân đình, nhà cổ, bãi mía nương dâu... còn nguyên sơ. Phương tiện duy nhất đi vào làng là những chuyến đò ngang. Bước lên khỏi bến đò, băng qua bãi cát đi vào sau lũy tre là một thế giới cây xanh bóng mát.

Đại Bình, tên Nôm là Đại Bường. Theo gia phả của tộc Nguyễn Kim và tộc Trần Kim làng này để lại, ông bà họ đi khai phá đất đai từ thời Vua Thái Đức (niên hiệu của Minh Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc, bắt đầu từ năm 1778). Lúc họ mới đến, dải đất hình cánh cung bên kia dòng sông nép vào chân núi đầy rẫy thú dữ trên rừng, thủy quái dưới sông.

Đến bây giờ, khi nghề trồng dâu nuôi tằm, xuất khẩu cau không còn phổ biến thì Đại Bình được người dân Quảng Nam biết đến như là vùng đất trồng cây ăn quả nổi tiếng. Không chỉ vì nơi đây có giống trụ quả lớn, vỏ ngoài có lông măng, múi ngọt, thanh hơn cả thanh trà xứ Huế. Giống bòn bon trái nhỏ, một đặc sản của xứ Quảng, mọc trên vùng rừng phía tây Quảng Nam cũng được trồng rất nhiều trong vườn nhà Đại Bình.


Vú sữa

Nhiều khu vườn như vườn ông Bảy Phụng, vườn ông Bảy Tín... mỗi mùa hái cả trên chục tấn. Tương truyền, lúc bị anh em nhà Tây Sơn đuổi chạy, Nguyễn Ánh lạc vào rừng. Đói khát, gặp trái bòn bon, chủ tớ cùng nhau hái ăn cầm hơi. Lúc lên ngôi, nhớ ơn quả hiền trái ngọt, Gia Long đã phong cho loại trái cây này là trái cây vua.

Người lái đò ngang qua làng Đại Bình tự hào: "Đại Bình quê tôi là nơi duy nhất có đầy đủ các loại cây đặc sản của miền Nam và miền Trung như: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, hồng xiêm, cam, quýt, mãng cầu...!". Nói đến đây, anh tiếp: "Thậm chí tui thấy còn ngon hơn nữa đó".


Quả trứng gà

Từ đầu đến cuối làng, nhà nào cũng có vườn rộng với "kính thưa các loại" toàn là những cây trái đặc sản của miền Nam giữa lòng mảnh đất miền Trung vốn là xứ sở "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Ngay cả giống măng cụt vốn khó trồng, cũng đã góp mặt trong các vườn cây của làng Đại Bình. "Người dân Đại Bình quê tôi tự hào lắm.

Đến mùa trái chín, các thương lái từ Tam Kỳ, Đà Nẵng đã lên đăng ký, đặt mua hàng hết. Họ bảo người tiêu dùng ở đây thích trái cây Đại Bình hơn cả trái cây miền Nam và của Thái Lan nhờ hương vị đậm đà", bà Sương, một chủ vườn phấn khởi bộc bạch bên cơi trầu.


Sầu Riêng

Với nhiều loại trái cây như: cam sành, quýt, trụ lông, lòn bon, sầu riêng, măng cụt…, chắc hẳn khi thưởng thức du khách sẽ không bao giờ quên hương vị ngọt ngào riêng có nơi này. Những ngôi nhà cổ được dựng bằng gỗ, theo kiến trúc nhà vườn thấp thoáng giữa vườn cây rợp mát, càng gợi lên sự bình yên của nếp nhà, của nếp sống hồn hậu, tự nhiên.

Thượng nguồn Thu Bồn

Người dân tự bao đời vẫn giữ được nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, mía đường thủ công có tiếng. Chưa kể đến bên này sông, làng Trung Phước với nghề làm trầm hương mỹ nghệ với bàn tay tài hoa của người thợ, tạo nên những dáng trầm tuyệt mỹ…


Từ Trung Phước nhìn sang bên kia là làng quả Đại Bình - Ảnh: mẹ Bầu Bí

Từ làng Đại Bình, câu ca quen thuộc “Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/ Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!” ngân dài trên sông Thu Bồn khi đưa du khách ngược lên danh thắng nổi tiếng này. Lên đến đây, điểm thắt lại lần cuối cùng của thượng nguồn Thu Bồn, nhìn con nước tạm biệt núi rừng độc hành miên man chảy về xuôi, hẳn du khách chạnh lòng những nỗi niềm sau hành trình ngược sông thưởng lãm đôi bờ.

Nếu là buổi hoàng hôn, du khách sẽ hiểu thêm về cái tên Hòn Kẽm Đá Dừng, bởi lẽ dưới ánh hoàng hôn tim tím, từ những vách núi dựng đứng chẻ ra kia sậm một màu của “kẽm”, cảnh sắc bàng bạc một không gian huyền ảo, vắng lặng trong ánh chiều tà.

Có lẽ lên chơi Hòn Kẽm Đá Dừng, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng không gian hùng vĩ nơi thượng nguồn dòng Thu Bồn, mà còn để trải nghiệm một cách chân thực hơn về sự thích nghi kỳ lạ của con người nơi này với thiên nhiên…

Không chỉ chừng ấy, Nông Sơn còn ở những điểm dừng chân lý tưởng nữa như suối nước nóng Tây Viên, Khe Nghiêng, Đá Bàn, Đá Mài... Tất cả đang chờ đón bước chân du khách. Một ngày nắng, chọn một chuyến đi qua đèo Le, hay theo đò dọc về Trung Phước, ngược nguồn, tại sao không?

Làng không có chiến tranh nhưng có mỹ nhân

Ông Nguyễn Kim Dũng, Chủ tịch xã Quế Trung tiết lộ: "Độc nhất vô nhị đấy cô ạ! Bây giờ đi khắp cả miền Trung, không ở đâu có thể trồng được các loại cây đặc sản cả miền Nam như làng Đại Bình. Mà kể cũng lạ, thời chiến tranh, phía bên này Trung Phước, Quế Lộc... bị bom đạn tàn phá dữ dội mà làng Đại Bình lại không hề hấn gì, không có một mảnh bom đạn...


Căn nhà ba gian xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn qua năm tháng với hoa cỏ quanh nhà lúc nào cũng nở hoa - Ảnh: mẹ Bầu Bí

Hiện nay, Đại Bình còn nhiều ngôi nhà cổ, vườn cây trái xấp xỉ trăm năm, trải qua mấy cuộc chiến tranh, loạn lạc". Suốt cả thời chiến tranh khốc liệt, bom đạn vẫn không hề đặt chân đến Đại Bình. Nhiều người cho rằng do vị trí địa lý khá độc đáo, biệt lập: ba bề là núi, phía trước là sông mà làng Đại Bình như tách hẳn ra bên ngoài cuộc chiến.


Cuộc sống khá viên mãn trong tình yêu của hai ông bà cụ đã gắn bó hơn 7 thập kỷ qua và đối xử với nhau lúc nào cũng "tương kính như tân" - Ảnh: mẹ Bầu Bí

Chuyện con trai các làng bên lúc nhỏ thì trộm trái cây, lúc lớn thì "trộm con gái" của làng Đại Bình đã trở thành phổ biến bởi con gái nơi đây đẹp nổi tiếng. Có đến 90% con trai làng khác có người trong mộng "from Đại Bình". Vì vậy "cuộc chiến giữa các vì sao" giữa trai làng Đại Bình với trai làng khác mà nguyên do cũng vì các người đẹp là tất yếu.

Một người bạn đồng nghiệp vốn là người làng Trung Phước hóm hỉnh: "Con gái Đại Bình nổi tiếng đẹp bởi da trắng vì sống suốt đời dưới bóng cây trái không thấy ánh mặt trời. Chiều chiều, trai làng bên này ra bến sông nhìn lén gái làng Đại Bình ra sông tắm. Những đêm trăng, các “cây si” lại ra bờ sông, đàn hát vọng sang, lâu lâu lại có chàng "đặc công" bơi vượt sông "đem về" được cả một người đẹp!".

Lời Bình (9)add comment

Sonquangnam :

Uh, mới đó mà nhanh quá hỉ , hơn 1 năm rồi .nhớ lại cái lần đầu tiên tới Đại Bình quê em .Chiều cuối năm không khí ngoài trời se lạnh dẩu cũng có một chút nắng nhẹ , nhưng không phải vậy mà tôi thấy lạnh chút nào , hơi ấm lan tỏa đâu đó trong tôi khi đường lên nhà em ngày càng gần lại . Tới chợ Trung Phước rồi ,chừ phải hỏi đường qua Đại Bình .

Trước mắt tôi là bến đò Trung Phước , bến đò đã bao lần đi vào thơ ca ,dẩu chưa đến đây lần nào ,răng tui lại có cảm giác thân quen lắm , tôi tới bến trên , nơi con đò nằm đó bên dòng Thu Bồn như đang đợi ai, mà thiệt cuối năm rồi những người con của Đại Bình cũng đang về đó.Ngồi trên chuyến đò lòng tôi miên mang nghĩ lung tung đủ thứ , đò vừa cập bến trước mắt tôi là cổng làng Đại Bình , tới rồi ư, một cảm giác bồi hồi khó tả , tôi giống như một nguời con đi xa trở về , tới rồi ...nói vậy thôi chứ còn phải đi qua nổng cát nhỏ nửa , nổng cát khi ngày xưa khi tôi hỏi đường lên nhà em , em nói xa , xa lắm qua đò rồi còn phải qua một nổng cát nửa anh tới được không …
Tháng sáu 27, 2011

Sonquangnam :

Anh ở biển con cá chuồn ngọt lắm, Em trên nguồn trái mít cứ đong đưa !
Tháng sáu 27, 2011

Mì Quảng :

Sonquangnam Mì nghe nói là con gái nơi này được cho là xjnh nhất trần smilies/cheesy.gif... Rứa mà Son được lột zô những cái nhất trần đó... Sướng thật. Sơn có thể đăng tấm hình người yêu của mình lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó hông hè... smilies/kiss.gif
Tháng sáu 29, 2011

tunguyen :

ôi ngôi làng này thật tuyệt. Thật sự mình dân quảng nôm mà chưa hề biết đến ngôi làng này, mình sẽ tới thăm ngôi làng một ngày ko xa
Tháng tám 04, 2011

cuongvhqn :

Hù miết mà chưa tới đây được. Bữa mô phải tới chỗ ni kiếm trái cây ăn miếng chứ thèm quá. Biết đâu lại vớ được "một em Đại Bình" mô thì tốt quá rồi. Ah quên, gái đẹp ở cái Quảng Nôm ni thì chỉ có ở Tiên Phước với Gò Nỗi thôi. Mấy anh em nhớ lưu ý giùm hỉ! smilies/smiley.gif smilies/grin.gif
Tháng chín 27, 2011

pine5115 :

làng Đại Bình tuy dài mà hẹp
con gái Đại Bình tuy đẹp mà.............
Tháng mười 29, 2011

ngocchauit :

Ai đến Đại Bình sẽ ngỡ trong mơ
Những nếp nhà xinh ngạt ngào hương trái chín
Chiều Cà Tang xây nghĩa tình bao thôn xóm
Nhịp cầu qua sông Thu
Như tranh vẽ tựa vần thơ.....
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BZzECI01nE
Tháng mười một 21, 2011

ruaden :

hjj, đọc bài viết này mình mới phát hiện làng của mình đẹp - j mà mình không nhận ra, làm mình thấy nhớ quê vô cùng, cảm ơn người đã viết bài này.
tuy nhiên con người thì có người này người khác, người đẹp người xấu, ngay cả cha mẹ sinh ra chúng ta cũng không kiểm soát được điều đó của con mình => mình nghĩ bạn không nên quơ đũa cả nắm cho con gái làng Đại Bình như thế.
Tháng mười một 30, 2011

viet77 :

làng DB giờ ko biết sao rồi có khác ngày xưa ko, hồi đó mình ghé thấy dân ở đây còn nghèo lắm, chủ yếu sống bằng làm tằm và ươm( chắc 16 năm rồi ko còn ươm và nuôi tằm), quán cô bé Phượng khi xưa ko biết giờ còn bán ko?
Tháng chín 21, 2012

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
Share
 

Tản Mạn Quảng Nam

Nhớ chợ Tam Kỳ Nhớ chợ Tam Kỳ Chợ là bức tranh thu nhỏ của đời sống. Chợ quê con tép cũng gầy/ Con cua con c...
 
Nhớ cá Nục kho Nhớ cá Nục kho Tôi người miền miền Trung, lấy chồng người miền Tây, hai đứa lập nghiệp ở...
 
Tam Kỳ và các ngã ba Tam Kỳ và các ngã ba Chẳng rõ do tình cờ hay cố ý, ga xe lửa Tam Kỳ được xây dựng gần sát mốc c...
 
Trung thu nơi rốn bão Trung thu nơi rốn bão Mưa đã về trên góc đường năm cũThương qúa Miền Trung nơi lũ quét hoang tàn. ...
 
Chợ Tam Kỳ xưa Chợ Tam Kỳ xưa Chợ Mai – Trước năm 1975. Tôi không có đủ tư liệu để viết về ngôi chợ xa ...
 
Mùa hạ và những ngày thơ Mùa hạ và những ngày thơ (TTQN) Hẳn ai cũng có những ký ức và ấn tượng khó phai về mùa hạ, và với tô...
 
Độc đáo phiên chợ gà con Độc đáo phiên chợ gà con Không họp bên trong đình chợ Nồi Rang (xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên), chợ gà con chỉ ...
 
Nhớ chén đậu hũ Nhớ chén đậu hũ Những ban trưa trong giấc ngủ ngon lành, nghe tiếng rao ngọt lịm “Đậu hũ đây.....
 
Ngọn đậu luộc chấm mắm Ngọn đậu luộc chấm mắm Mẹ tôi nói rằng: “Các món ăn dân dã từ ngọn đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...
 
Bằng lăng và Bé Bằng lăng và Bé Bé đã bao lần đi qua trên những con đường dài, mà bằng lăng tím rịm màu thươ...
 
Xóm nhỏ yêu thương Xóm nhỏ yêu thương Tôi xa quê Đại Lộc, Quảng Nam đã mười năm có lẻ. Dẫu vẫn có nhiều chuyến ...