Tuổi Trẻ Quảng Nam

Thứ Năm, 18 / 9 / 2014
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ
Trang chủ Kinh Tế Kinh Tế Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào để phát triển bền vững?

Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào để phát triển bền vững?

Gửi cho bạn bè
Share

TAI CAU TRUC NEN KINH TETóm tắt
Trong thời gian qua, dưới tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những nhược điểm trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã bộc lộ rõ. Mô hình tăng trưởng của Việt Nam đã đạt đến đỉnh và không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay. Nếu Việt Nam càng thúc đẩy tăng trưởng nhanh dựa vào mở rộng quy mô vốn, giá trị gia tăng thấp và nhân công giá rẻ thì nền kinh tế sẽ không thể cạnh tranh và sẽ khó phát triển bền vững. Bài viết này nhằm khẳng định vai trò quan trọng của việc tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn "hậu khủng hoảng", từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp chính nhằm tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.
Abstract
In the last time, the impact of financial crisis and global economic recession, the disadvantages of the model of economic growth in Vietnam has been revealed clearly. Model of growth in Vietnam has reached the top and it isn’t suitable for the situation of economic development in the present day. If Vietnam continues to impulse rapid growth based on extending scale of capital, low value and low-cost labor, the economy can not compete and it is difficult to develop solidly. This paper aims to affirm the important roles of restructuring the economy of Viet Nam in "after crisis" stage, thereby giving some main solutions and orienting for restructuring the economy of Vietnam in the direction of sustainable development.

Tái cấu trúc nền kinh tế là chìa khóa để thoát “cái bẫy” tăng trưởng thiếu bền vững.
Trong giai đoạn "hậu khủng hoảng" sự phục hồi của kinh tế thế giới nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào khả năng tái cấu trúc và thích nghi của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, chúng ta cần tập trung tái cấu trúc nền kinh tế để tạo động lực cho sự phục hồi nhanh, vững chắc của nền kinh tế; tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng chứ không nên chạy theo số lượng tăng trưởng.
Theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam (năm 2000), Nếu “hệ thống” là sự liên kết các yếu tố có mối liên hệ qua lại và quy định lẫn nhau thì “cấu trúc” là thành phần cấu tạo, là tổ chức bên trong của một chỉnh thể thống nhất.
Cũng theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam, cơ cấu kinh tế là “tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành”. Như vậy, có thể hiểu, tái cấu trúc nền kinh tế là một quá trình tổ chức lại cơ cấu kinh tế bằng cách hình thành mới, cắt bỏ đi, tăng hay giảm các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế. Nó cũng không khác mấy cải cách kinh tế.
Khái niệm Phát triển bền vững được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi là Báo cáo Our Common Futur) của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới - WCED (nay là Ủy ban Brundtland). Báo cáo này ghi rõ: "Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện tại và đảm bảo không làm tổn thương khả năng đáp ứng đòi hỏi của thế hệ tương lai.” "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs....."
Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được điều này, tất cả các thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã hội... phải bắt tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: kinh tế - xã hội - môi trường.
Sự cần thiết phải tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam để phát triển biền vững thời kỳ “hậu khủng hoảng”
Mặc dù mô hình kinh tế thị trường, cho đến nay, đươc xem là mô hình kinh tế sử dụng các nguồn lực sản xuất có hiệu quả nhất, nhưng bản thân nó tồn tại ba khuyết tật cố hữu:
- Khủng hoảng cục bộ và khủng hoảng chu kỳ luôn luôn xảy ra do sự hoạt động của "bàn tay vô hình", ngay cả khi có sự can thiệp của Nhà nước;
- Xuất phát từ động cơ tối đa hóa lợi nhuận, nên luôn luôn xảy ra khuynh hướng các doanh nghiêp hy sinh lợi ích cộng đồng;
- Mô hình kinh tế làm giàu cho thiểu số, không thể mọi người cùng làm giàu được.
Dù nền kinh tế nước ta xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), nhưng trước hết đã là thị trường thì vẫn chịu tác động của ba thuộc tính nói trên. Do đó vấn đề đặt ra là không phải "trách cứ" mặt trái của kinh tế thị trường, mà là phải làm thế nào để phát huy cao nhất vai trò của Nhà nước nhằm hạn chế những tiêu cực do thuộc tính của thị trường tạo ra. Nhà nước XHCN phải thể hiện tính ưu việt trong việc hạn chế những khuyết tật của thị trường, nhờ vào các chính sách ưu tiên phục vụ lợi ích của cộng đồng; xử lý được xung đột của các nhóm lợi ích do thị trường tạo ra, thông qua bốn nhóm công cụ là:
- Chức năng quản lý nhà nước với hệ thống pháp luật;
- Công tác kế hoạch hóa;
- Các chính sách kinh tế vĩ mô và
- Lực lượng vật chất của Nhà nước (kinh tế Nhà nước).
Dưới tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế nước ta đã bộc lộ những tồn tại, yếu kém, có thể rút ra bài học kinh nghiệm về việc sử dụng bốn nhóm công cụ quản lý kinh tế nêu trên, đặc biệt là chức năng và vai trò của Nhà nước trong điều kiện vận hành của cơ chế kinh tế thị trường.
Trong thời gian qua nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ; nhưng cơ cấu kinh tế, năng lực cạnh tranh nội tại nền kinh tế còn rất thấp. Mô hình tăng trưởng mà chúng ta đang theo đuổi chính là cái bẫy của sự phát triển thiếu bền vững. Do đó, cần tiến hành một cuộc “đại phẫu thuật” nền kinh tế, chứ không chỉ dừng lại việc “sơ cứu” bằng các biện pháp tình thế. Và chủ trương tái cấu trúc, nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế là chủ trương đúng đắn mà Đảng ta hằng theo đuổi.
Mô hình phát triển của nền kinh tế nước ta trong nhiều năm qua là hướng ngoại, dựa nhiều vào xuất khẩu, nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Mô hình này chỉ có thể phù hợp trong điều kiện bình thường, nhưng lại khiến nền kinh tế và nền tài chính, tài khóa trong nước bị tổn thương khi kinh tế thế giới có sự biến động và lâm vào tình trạng bất ổn.
Qua đồ thị ta thấy giá trị xuất nhập khẩu của nước ta luôn tăng qua các năm, trong khi đó giá trị nhập khẩu lại lớn hơn giá trị xuất khẩu (năm 2008 gần 2000 triệu USD); là nền kinh tế hướng về xuất khẩu, nhưng càng tăng xuất khẩu thì nhập siêu lại càng cao. Điều này dẫn đến hệ quả, khi độ mở nền kinh tế ngày càng lớn thì nền kinh tế rất dễ bị tổn thương do những tác động từ bên ngoài. Và càng mở cửa, càng hội nhập thì nền kinh tế Việt Nam chịu tác động bên ngoài rất lớn, nên buộc chúng ta phải “gia cố” bên trong. Do đó gia cố cơ cấu kinh tế là giải pháp cấp thiết nhất hiện nay.

XUAT NHAP KHAU VIET NAM

Tổng quan nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 – 2008 ta thấy: tốc độ tăng trưởng trung bình của lao động (gl) thấp qua các thời kỳ và chênh lệch không đáng kể, trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng trung bình của vốn (gk) lại cao, giai đoạn 1990-1995 lên tới 21.46 %, thấp nhất là thời kỳ 1995-2000 nhưng cũng lên đến 9,54 %. Đóng góp vào tăng trưởng của Việt Nam qua các thời kỳ yếu tố vốn thâm dụng nhiều nhất (lên tới 68%), tỷ trọng các nhân tố tổng hợp (TFP) thấp và yếu tố này có khuynh hướng tăng lên.
Xem xét cơ cấu kinh tế Việt Nam từ năm 1985 đến 2009 ta thấy: xu hướng thay đổi tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 39.9% xuống 17.3% (- 22.6%), tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng từ 27.5% lên 41,8% (+14.3%), dịch vụ tăngtừ 32.6% lên 40.9% (+8.3%) như đồ thị bên dưới. Nhưng sự thay đổi cơ cấu lao động không nhiều, tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm từ 81.2% xuống 52.6% (- 28.6%), tỷ trọng lao động của công nghiệp – xây dựng tăng từ 10.8% lên 20.8% (+10.8%), dịch vụ tăng từ 8.7% lên 27.7% (+17.8%), đầu tư tập trung chủ yếu vào công nghiệp dịch vụ còn nông nghiệp rất thấp. Sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ chưa tạo ra nhiều việc làm để thu hút lao động thiếu việc từ khu vực nông nghiệp. Trong khi đó, nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo ở nông thôn cung cấp việc làm cho 52.6% lao động nhưng họ chỉ nhận thu nhập bằng 17.3% GDP, chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị sẽ lớn hơn, điều này là sự hạn chế của tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

CO CAU KINH TE VIET NAM

Xem xét tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ khi bắt đầu đổi mới năm 1986. Qua đồ thị ta thấy, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cao. Tính chung cho thời kỳ 1986-2008 là 6,87%. Đóng góp vào tăng trưởng GDP chủ yếu là các  ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới nên tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ giảm rõ rệt, ngành dịch vụ giảm từ 14,47% xuống 7,18%; tiếp đến là ngành công nghiệp xây dựng (giảm từ 10,22% xuống còn 6,11%), trong khi đó tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp lại tăng (từ -2,94% lên 4,07%). Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam để có thể phát triển bền vững trong thời gian tới.
Hiện tại, cơ cấu phát triển kinh tế nước ta lấy doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn kinh tế quốc doanh làm chủ đạo đã tỏ ra kém hiệu quả. Mặc dù được bảo đảm và ưu tiên về vốn, tín dụng, ưu đãi về thuế, thủ tục nhưng mức đóng góp của các “ông lớn” này vào GDP thấp (ngoại trừ dầu khí) và trở thành mối đe dọa mãn tính ngăn cản phát triển, nếu không nói đây là những nơi tạo nợ mới cho ngân sách Nhà nước.
Theo TS Vũ Thành Tự Anh (Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright), “mô hình tăng trưởng dựa vào các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) quy mô lớn, có vị thế độc quyền trên thị trường trong nước không những tỏ ra thiếu sức chống đỡ đối với khủng hoảng đến từ bên ngoài, mà trong một chừng mực nào đó, còn là nguyên nhân gây ra sự yếu kém bên trong của nền kinh tế”. [2]
Trước những tồn tại của nền kinh tế nước ta trong thời gian qua cộng với tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015) và tần nhìn dài hạn đến năm 2010. Thủ tướng đã chỉ đạo và giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo đề án về “tái cấu trúc nền kinh tế”. Mục tiêu của đề án, theo chỉ đạo của Chính phủ, là: “để tranh thủ cơ hội thuận lợi, kịp thời bổ sung, thay thế và trang bị mới hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại nhằm phát triển kinh tế đất nước một cách bền vững”. Tại kỳ họp thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã đưa ra 8 nội dung tái cấu trúc, đó là: tái cấu trúc mô hình tăng trưởng; tái cấu trúc các ngành kinh tế và sản phẩm; tái cấu trúc đầu tư; tái cấu trúc lao động; tái cấu trúc cơ cấu các doanh nghiệp; tái cấu trúc về thị trường; tái cấu trúc giữa các vùng kinh tế và tái cấu trúc các thể chế kinh tế, chính sách kinh tế.
Kết luận và kiến nghị
Với những phân tích trên, nghiên cứu có một số kết luận như sau:
- Hiệu quả đầu tư thấp, thể hiện qua chỉ số  ICOR quá cao, các thời kỳ sau nền kinh tế chuyển dần sang thâm dụng lao động, tỷ trọng các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế thấp và tăng qua các thời kỳ.
- Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm qua chủ yếu theo chiều rộng, đặc điểm của nền sản xuất gia công, quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành còn chậm;
- Mô hình tăng trưởng hướng ngoại thâm dụng vốn (68%), vốn đầu tư toàn xã hội cao (đã có lúc lên đên 44% GDP), sử dụng lao động rẻ mà chưa đi vào chiều sâu để nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả và nâng chất lượng tăng trưởng.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (trung bình từ 6,87%) nhưng chất lượng tăng trưởng còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ còn thấp.
Nghiên cứu này cũng xin có một vài kiến nghị:
Một là, tái cấu trúc nội bộ các ngành kinh tế để hướng tới cơ cấu kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp, giảm tính gia công của nền kinh tế, phát huy hơn nữa lợi thế so sánh. Vấn đề không phải là sản xuất ra cái gì mà sản xuất bằng cách nào có hiệu quả nhất. Có chính sách để thúc đẩy các doanh nghiêp chuyển từ gia công sang sản xuất. Phát triển nguồn nhân lực, vấn đề đặt ra là làm sao đủ nhân lực để phục vụ yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp, cũng như sự phát triển của nền kinh tế hiện nay.
Hai là, cấu trúc lại thị trường, tức là mối quan hệ giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Chính sách hướng về xuất khẩu của Việt Nam áp dụng trong các năm qua không phải sai mô hình kinh tế, mà sai ở mô hình sản xuất, tức là hướng về xuất khẩu, nhưng chúng ta lại không chuyển được nền kinh tế từ gia công sang sản xuất. Phát triển mạnh mẽ khu vực công nghiệp phụ trợ.
Ba là, tái cấu trúc hệ thống các doanh nghiệp (DN), khuyến khích việc sáp nhập để phát triển các tập đoàn kinh tế lớn, đa sở hữu, kinh doanh đa ngành, hoạt động xuyên quốc gia. Mở rộng quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Đặc biệt, cần đề cao vai trò của SCIC (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) trong việc chủ động mua bán các cổ phần DN để định hướng và thúc đẩy quá trình này.
Bốn là, tái cơ cấu đầu tư, cần tháo nhanh "nút cổ chai" về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Như vậy có thể tái cấu trúc lại phần đầu tư, nhất là đầu tư từ ngân sách.
Năm là, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, chúng ta cần tái cấu trúc thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN để nâng cao vai trò quản lý vĩ mô. Thể chế kinh tế phù hợp sẽ biến thành lực lượng vật chất, mà "khoán 10" trong nông nghiệp là một điển hình nhất về đổi mới thể chế kinh tế.
Với cách nhìn cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu như trên, thì đây không chỉ có thách thức mà đang là thời cơ để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng cạnh tranh, phát triển bền vững.                                                                                                                                                  Le Quang Hao

Lời Bình (0)add comment

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
Share
 

Kinh Tế

Lòn bon được mùa Lòn bon được mùa Nhiều năm mất mùa, năm nay người dân xứ Quảng lại đón niềm vui mới khi lòn bon đa...
 
Mực khô rớt giá, tàu ngư dân nằm bờ Mực khô rớt giá, tàu ngư dân nằm bờ Giá mực khô “xuống dốc” thảm hại khiến nhiều ngư dân tại H.Núi Thành, Quảng Nam ph...
 
Èo uột làng nước mắm An Hòa Èo uột làng nước mắm An Hòa Làng nghề chế biến nước mắm An Hòa (xã Tam Hải, Núi Thành) nức tiếng một thời giờ ...
 
Trồng hoa Lưu ly - mô hình mới của nông dân Tam Kỳ Trồng hoa Lưu ly - mô hình mới của nông dân Tam Kỳ Trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, đặc...
 
Rục rịch thời trang mùa đông Rục rịch thời trang mùa đông Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng tranh thủ mua quần áo ấm chuẩn bị cho mùa...
 
Nhọc nhằn mầm cải Nhọc nhằn mầm cải Sáng sớm, về tổ 6 (khối phố 2, phường Trường Xuân, Tam Kỳ) sẽ không khó nhận ra sự...
 
Quảng Nam: Quảng Nam: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Những việc làm thiết thực!  Ngay sau khi cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu ti...
 
Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào để phát triển bền vững? Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nào để phát triển bền vững? In the last time, the impact of financial crisis and global economic recession, the disadvantages of the model...