(TTQN) Ta đi trên đường quê thêng thang nắng đỏ. Có cái nắng tháng sáu hanh hao ngột ngạt. Có từng đợt gió Lào khô khốc thổi vù qua. Có bàn chân ai chạy nhanh thật nhanh trên con đường bỏng rát. Có tiếng trẻ con í ới gọi nhau trong vườn đào.
>> “Cùng bạn đến trường” Lần 2
Mùa hè của những cô cậu học trò miền biển, là những sáng tinh mơ cùng mẹ đi cào hến, là những buổi chiều đi câu mực cùng cha. Thương quá những bàn chân cả ngày dầm trong nước biển, lúc về nhà lại tất bật có khi đan lưới, có khi phơi rong, có lúc lại đội nắng thu hoạch điều…Học trò thành phố trốn nắng trong nhà, học trò miền biển lại mong nắng thật to. Ừ! Nắng phải thật to để nhà mình phơi muối. Những buổi chiều trời buồn đổ cơn giông, cả một đồng muối trắng phau phau tan ra thành bọt nước. Học trò miền biển chỉ biết ngồi bó gối, thở dài… thầm tiếc công lao một ngày vất vả thành ra công cốc. Mặn đắng, vị của nước mắt hoà cùng những giọt mồ hôi.

Học trò thành phố phải kêu lên vì học quá tải. Sáng trưa chiều tối, cả ngày bức bí trong bốn bức tường của lớp học thêm. Học trò miền biển thì lấy đâu ra lò luyện, lấy đâu ra lớp ôn thi, phải tranh thủ tự đọc sách những phút nghỉ ngơi, rồi gác tay lên trán nghĩ ngợi, lo âu chuyện sách giáo khoa tăng giá.
Học trò thành phố thích được đi tắm biển mỗi mùa hè, học trò miền biển lại bám lấy biển, vất vả cả mùa hè, chỉ để mơ một ngày được... lên phố!
MINH ĐỨC

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





