(TTQN) Không kiếm lấy nổi một chỗ hẹn hò cho một “tình yêu thời đang lớn”, đó là tình hình chung của teen Tam Kỳ.
Chốn hẹn hò chỉ dành cho tình yêu ..nhí:
Chính là các bé nhi đồng đấy ạ. “Quanh đi quẩn lại cũng chỉ cầu tuột với đu quay, toàn dành cho các em..mẫu giáo thôi” T.Anh (11 THPT PBC) nói.
Kể từ khi biết tin siêu thị Coopmart sắp mở ngay trục đường chính Phan Chu Trinh, teen Tam Kỳ khấp khởi mừng, hy vọng sẽ kiếm được vài chốn hẹn hò cho ra hồn. Tuy nhiên, bao mong đợi của teen được đáp ứng bằng trò..tô tượng. Tô hoài, tô mãi rồi cũng ngán, chưa kể những cặp không có hoa tay thì chào thua môn này.

Đường sá Tam Kỳ khá rộng và thoáng nên giải pháp lượn xe đạp mỗi chều tối được xem là lựa chọn khá ổn cho teen. Trước đây, quảng trường thành phố được xem là một nơi kha khá lãng mạn cho các cặp tung tăng đạp xe lượn lờ. Nhưng thời gian gần đây, hàng quán mọc lên chen khít dày đặc, những chỗ lãng mạn hơn tí chút như dãy ghế đá dài cũng bị hàng quán chiếm dụng, teen lại càng lâm vào thế bí hơn.
Cặp đôi T.Anh_Thùy Linh ngày trước vẫn hay rủ nhau đạp xe ra quảng trường hóng mát, nhưng giờ đây chốn hẹn hò quen thuộc đã bị một bác bán khô cá, khô mực biến thành..quán. Muốn ngồi vào chỗ quen thuộc phải gọi được món gì đấy, không là tha hồ nhận những cái nhìn khó chịu, thậm chí “đuổi cổ đi chỗ khác” từ mấy người bán hàng.
Đ.Minh (Chuyên NBK) than thở: “Thành phố rộng vật vã thế này mà kiếm một chỗ hẹn hò cho ra hồn ti tỉ khó! Đường Lý Thường Kiệt rộng, thoáng cũng vang dội tiếng hò dô của các quán nhậu, đường Hùng Vương không dám long rong nhiều vì bụi và xe cộ đông đúc”.
Đừng bí quá ..hóa liều, teen nhé:
Bức bối về khoản không gian, nên nhiều cặp đôi đi đến một lựa chọn hơi có phần tiêu cực, đó là café chòi.
“Bỏ ra độ 20k, vừa được uống nước, ăn hạt dưa, lại có chewingum nhai cho thơm miệng, còn không gian thì miễn phải bàn về độ riêng tư. Còn chê vào đâu được nữa nào!” Q.Hoàng, một teen 11 kể.
Nhiều teen ngại bị bố mẹ bắt gặp khi lang thang ngoài đường cũng chọn café chòi như một điểm đến thường xuyên. Giá khá mềm, bác chủ quán lại “biết ý” hết mức, bê nước ra, thu tiền xong là rút êm ngay nên café chòi ngày càng thu hút teen.
Tuy nhiên, không gian quá riêng tư, cộng thêm phần ánh sáng trong chòi được hạn chế đến mức tối đa nên không teen nào dám chắc “bọn tớ đi vào đấy để giữ gìn cho tình yêu trong sáng”. Thêm nữa, những quán café kiểu này thường “yếu” về khâu an ninh, teen bị mất xe đạp, điện thoại di động ở những đây là chuyện thường ngày ở..huyện. Cô bạn Thùy L, lớp 10 THPT L.Q tâm sự : “Nghe tụi bạn kháo nhau, tụi tớ cũng thử đến một lần. Vừa bước vào chòi, đèn tắt cái cụp, hai đứa phải bật di động mò mẫm. Chưa tìm được công tắc đèn ở đâu thì nghe những âm thanh..khó nói ở chòi kế bên. Hoảng quá đành rút lui lẹ !”
Trường hợp của L như trên được xem là khá may mắn. Quán tối, vắng, chủ quán “án binh bất động” trong nhà, cho nên chuyện ngoài chòi ai làm mặc ai, kể cả bọn trộm cướp. Bị trấn lột tiền bạc, điện thoại, đồng hồ..nhưng không teen nào dám hé răng, bởi sợ mọi chuyện đến tai bố mẹ, thầy cô thì..lạy ông tôi ở bụi này.
Đúng là tình yêu teen rất cần một khoảng không gian be bé lãng mạn gọi là “chỗ hẹn hò”, nhưng nó không cần thiết đến mức các cặp đôi phải xem thường sự an toàn của bản thân mình như thế !
CHUỘT XINH